Đạo diễn Vương Gia Vệ -Tôi làm film như là một khán giả

Chuyển tới Hồng Kông từ khi 5 tuổi, đây là giai đoạn khó khăn của Vương Gia Vệ khi cậu chỉ biết nói tiếng Quan Thoại trong khi người Hồng Kông dùng tiếng Quảng Đông, vì vậy Vương thường ngồi trong rạp chiếu bóng hàng tiếng đồng hồ với mẹ của cậu. Có lẽ đây chính là lúc mối nhân duyên của cậu với điện ảnh sinh sôi, nảy nở.

Nguồn: designs.vn

Vương Gia Vệ là một trong số những nhà làm film có nhiều ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Những bộ film theo trường phái ấn tượng, đầy liên tưởng nắm bắt sự phù du của thời gian và tình yêu trong vòng xoáy hỗn loạn của cuộc sống đô thị đương đại. Nhà làm phim người Hongkong nổi tiếng với những tác phẩm lãng mạn kinh ngạc như Chungking Express (1994), Fallen Angels (1995)In The Mood for Love (2000).

vuong-gia-ve-3

Tiểu sử

Sinh ngày: 17-7-1958

Tốt nghiệp: khoa Đồ họa – Đại học Bách Khoa Hồng Kông năm 1980

Nghề nghiệp: đạo diễn, biên kịch

Giải thưởng:

1991: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Đạo diễn xuất sắc nhất

1995: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Đạo diễn xuất sắc nhất

1997 Liên hoan phim Cannes, Đạo diễn xuất sắc nhất

Sự nghiệp

Sự nghiệp nghệ thuật bắt đầu khi Vương Gia Vệ tham gia khóa đào tạo sản xuất phim của hãng truyền hình TVB và được giữ lại làm biên kịch phim truyền hình cho hãng.

Trước khi trở thành đạo diễn, Vương Gia Vệ cũng từng có thời gian làm biên kịch và tham gia đóng một số bộ phim. Phần lớn các bộ phim của Vương cũng do chính ông viết kịch bản gốc (trừ Đông tà Tây độc có dựa một phần vào tác phẩm của Kim Dung) và phụ trách sản xuất. Ông cũng là nhà sản xuất của bộ phim Thiên hạ vô song.

Từ giữa thập niên 1980, Vương Gia Vệ trở thành biên kịch và đạo diễn cho hãng phim The Wing Scope Co. and In-gear Film Production Company. Trong thời gian làm việc ở đây Vương bắt đầu hoàn thiện phong cách làm phim nghệ thuật độc đáo rất đặc trưng cho các bộ phim của ông sau này.

Năm1988, Vương Gia Vệ thực hiện bộ phim đầu tiên, Vương giáp tạp môn đã thành công về mặt doanh thu.

Vương thực sự cất cánh trong nghiệp đạo diễn khi hoàn thành bộ phim thứ hai, A Phi chính truyện –  bộ phim này đã giành giải Phim hay nhất, Vương Gia Vệ được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất . Với A Phi chính truyện, Vương Gia Vệ đã có vị trí riêng trong nền điện ảnh Hồng Kông với những tác phẩm giàu chất suy tư và những nhân vật có tính cách đặc biệt.

Với những thành công bước đầu, Vương Gia Vệ cộng tác với Lưu Trấn Vĩ mở hãng phim Jet Tone Films. Bộ phim đầu tiên Vương thực hiện cho hãng này là Trùng Khánh Sâm Lâm (1994), giành 3 giải quan trọng tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.

Vương Gia Vệ bắt đầu được giới điện ảnh quốc tế biết đến khi ông trở thành người Hoa đầu tiên được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 1997 với bộ phim Xuân quang xạ tiết.

Năm 2000, Vương Gia Vệ một lần nữa tham dự Liên hoan phim Cannes với bộ phim Tâm trạng khi yêu. Tại Pháp, bộ phim đã giành giải Phim nước ngoài hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Cesar.

Tháng 2 năm2006, Vương thực hiện bộ phim nói tiếng anh đầu tiên, My Blueberry Nights .

Ngoài các bộ phim điện ảnh đã thực hiện, Vương Gia Vệ còn được mời tham gia đạo diễn một trong ba phần của bộ phim Eros cùng hai đạo diễn nổi tiếng Michelangelo Antonioni và Steven Soderbergh. Phần do Vương thực hiện được nhà phê bình Roger Ebert đánh giá cao nhất trong số ba phần.

Vương cũng là đạo diễn được các tập đoàn lớn tin tưởng giao đạo diễn các bộ phim quảng cáo của họ. Ông đã từng thực hiện các đoạn phim quảng cáo cho JCDecaux, Orange SA , BMW và nhiều hãng lớn khác.

 vuong-gia-ve-2

Dị biệt của nhà đạo diễn tài hoa

1. Gu thẩm mỹ tuyệt vời và sự cầu kỳ đến kỹ tính trong sinh hoạt
Ở trên trường quay cũng như trong cuộc sống đời thường, Vương Gia Vệ luôn điệu đà chải chuốt và vẫn giữ nguyên các thú vui đời thường bất chấp điều kiện sản xuất thường nhiều khắc nghiệt tại phim trường. Đạo diễn họ Vương luôn đeo kính đen, mặc áo sơ mi và xức loại nước hoa yêu thích. Không giống như các đạo diễn khác suốt ngày đầu tắt mặt tối, ăn vận đơn giản, nghỉ ngơi xuề xòa, Vương Gia Vệ luôn đòi hỏi những nhân viên phục vụ hiện trường châm trà đều đặn, mang hoa quả tươi đồng thời không ăn trưa ngay trên set quay mà dời ra một khu vực riêng để ăn uống. Trong khoảng thời gian ông suy nghĩ để định hình cách làm một cảnh mới, ông thường yêu cầu bật các bản nhạc kinh điển để lấy cảm hứng. Vương Gia Vệ cũng là người trực tiếp chọn các bản nhạc cho từng cảnh phim của mình. Sở thích của ông là các bản nhạc tình lãng mạn, là sự giao thoa của âm nhạc phương Tây cùng nét đặc trưng của dân tộc mình.

Trong ấn tượng của đông đảo khán giả và giới truyền thông, Vương Gia Vệ một khi xuất hiện là chắc chắn phải đeo kính đen. Cho dù thời tiết Hồng Kông nắng nóng quanh năm nhưng ngay cả các sự kiện vào buổi tối, đạo diễn cũng không rời vật bất ly thân này. Nhưng ít ai biết rằng, trước đó, ông chỉ đeo kính gọng trắng. Qua nhiều nhân vật từng làm bạn và làm việc lâu năm với ông, mới hiểu rằng, đó là một liệu pháp tâm lý mà vị đạo diễn có vẻ ngoài nổi bật nhưng nội tâm phức tạp này áp dụng. Thực ra, việc tách rời đại gia đình lớn tại Thượng Hải để sang Hồng Kông khi còn nhỏ, chưa biết tiếng Quảng đã khiến tuổi ấu thơ của Vương Gia Vệ đầy ắp nỗi cô đơn. Ông khao khát tìm hiểu thế giới nhưng lại không muốn người khác hiểu quá rõ nội tâm của mình. Đeo chiếc kính đen có thể khiến ông quan sát người khác nhưng lại không để họ nhận ra.

Trên trường quay, đối với diễn viên, Vương Gia Vệ không chỉ mặt đặt tay thị phạm mà đòi hỏi họ phiêu hết mình. Việc đeo kính đen theo họ Vương sẽ khiến các diễn viên đỡ cảm thấy sự giám sát, theo dõi của đạo diễn, cũng không biết là thực sự đạo diễn hài lòng hay chưa, và đó chính là điều Vương Gia Vệ muốn. Bản thân Vương Gia Vệ khi được hỏi về phụ kiện bất ly thân này thì hài hước trả lời: “Tôi rất sợ công việc của mình gây ra phiền toái cho người khác, nên lúc làm việc luôn đeo kính, để khi ra ngoài dẫu có bỏ kính ra cũng không ai nhận ra tôi cả. Hơn nữa tôi còn hay ngủ gật nên có kính đeo cũng bớt thô lỗ với người xung quanh”.

vuong-gia-ve-4
2. Ngẫu hứng sáng tạo trong mọi hoàn cảnh
Nổi bật nhất trong cách làm phim của Vương Gia Vệ chính là sự chậm rãi đến mức dễ bị hiểu lầm là uể oải. Thời gian quay các bộ phim của ông luôn kéo dài một cách kỳ lạ. Thực tế cho thấy, phần lớn các tác phẩm đính tên ông đều có thời gian sản xuất được tính bằng đơn vị năm, có thể đơn cử như phim điện ảnh Đông tà tây độc -1 năm rưỡi. Trường hợp kinh điển hơn là tác phẩm 2046 với thời gian từ tiền kỳ, hậu kỳ cho đến công chiếu kéo dài suốt… 5 năm! Còn đối với Nhất đại tông sư cũng gần 4 năm từ khi khai máy đến lúc ra mắt.
Rất nhẹ nhàng trong chỉ đạo, thế nhưng, ông chính là nỗi ác mộng  của những người vốn quen làm việc theo kế hoạch vì Vương Gia Vệ làm việc bất kể giờ giấc và sẵn sàng kéo dài tiến độ đoàn phim để đạt được điều mình muốn. Hầu hết các bộ phim ông thực hiện từ A Phi chính truyện, Trùng Khánh Sâm Lâm, 2046, Đông tà Tây độc… đều khiến nhà sản xuất và nhà đầu tư đau đầu vì thời gian quay kéo dài, bối cảnh, đạo cụ cầu kỳ và kén khán giả. Thế nhưng, bất chấp tất cả những yêu cầu về kinh tế của ngành công nghiệp điện ảnh, vẫn nhiều người trong nghề khao khát được một lần hợp tác với Vương Gia Vệ khi nhìn thấy ông làm việc mọi lúc mọi nơi và thường xuyên có những sáng kiến thú vị.

Có những khi ông dùng những cú máy dài với sắp cảnh cầu kỳ nhưng có khi chỉ dùng một máy quay như phim tài liệu. Kịch bản không bao giờ cố định, chỉ là những phác thảo để đến trường quay ứng biến tùy theo cảm hứng và cá tính diễn viên. Ông cũng không thuê người khác gia công và nhận mình đồng biên kịch như phần lớn các đạo diễn Hoa ngữ. Ông cũng phá vỡ các quy tắc cứng nhắc về thể loại để thành đạo diễn thường xuyên gây tranh cãi với tác phẩm của mình.

vuong-gia-ve-1
3. “Bạn khó chơi” của các nghệ sỹ nổi tiếng
Khi được hỏi vì sao chỉ muốn làm phim ở Hồng Kông mà không muốn vươn ra thị trường Hollywood, đạo diễn Vương Gia Vệ thổ lộ, ông đã quen với mảnh đất này và muốn làm việc khi có gia đình, bè bạn xung quanh. Thế nhưng, những người bạn này cũng làm phiền lòng rất nhiều người nổi tiếng về ứng xử kỳ lạ của mình.

Các diễn viên đóng phim của ông phải trải qua rất nhiều vòng casting và những khóa huấn luyện khắc nghiệt. Tiêu biểu là Củng Lợi khi tham gia phim ngắn Ái Thần đã phải trải qua một lớp học khắc nghiệt hướng dẫn bí kíp phòng the đến nhiều năm sau còn ám ảnh. Người đẹp Lưu Gia Linh phải cắt tóc, làm xấu và cố nghệ sỹ Trương Quốc Vinh cùng Lương Triều Vỹ đã bị giam lỏng khi đóng phim Xuân quang xạ tiết. Bộ phim mới nhất Nhất đại tông sư, ngôi sao Hàn Quốc Song Hye Kyo lặn lội 3 năm trên trường quay, chỉ xuất hiện ít phút trên màn ảnh.
Tất cả diễn viên trong phim của Vương Gia Vệ đều phải chấp nhận việc: lúc quay thì quay cho đã, khi lên hình còn lại chẳng bao nhiêu. Thậm chí Lương Triều Vỹ đánh võ gãy tay trong Nhất đại tông sư cũng phải ngậm ngùi nhìn cảnh quay bị cắt nhường đất cho Chương Tử Di đánh võ. Còn Trương Chấn, vốn được giao vai anh thợ cắt tóc đứng đầu một môn phái, có nhiều đất diễn nhưng sau cũng bị cắt cảnh đến mức người xem khó lý giải được vai trò của anh trong phim. Ngày đại hỷ của họ Trương, Vương Gia Vệ mừng cưới một phong bao hồng trong đó có ghi “hứa lần sau sẽ không cắt nhiều cảnh nữa” khiến chú rể dở khóc dở cười.

4. Làm phim không có kịch bản chi tiết

Có một điểm đặc biệt ở người đạo diễn tài ba này là ông không bao giờ có trong tay kịch bản hoàn chỉnh cho bộ phim của mình. Chính điều này đã làm khó Vương Gia Vệ hồi quay phim Tâm trạng khi yêu. Văn phòng Điện ảnh Trung Quốc yêu cầu ông phải trình kịch bản chi tiết nếu muốn phim quay ở Bắc Kinh, không đáp ứng được, Vương Gia Vệ đành di chuyển đoàn phim đến Macau.

 vuong-gia-ve-6

Bộ phim nói tiếng anh đầu tiên: My Blueberry Nights

5. Bộ phim gây ấn tượng

Bộ phim để lại ấn tượng từ lúc còn nhỏ của ông là một phim làm lại của Trung Quốc từ film ‘Dial M for Murder’ (1954). Đó là lần đầu tiên ông xem cảnh một người phụ nữ khoả thân trong bồn tắm và bị sát hại. Tuy không phải hoàn toàn khoả thân đâu, chỉ là một nửa  nhưng như vậy cũng là đủ ấn tượng lớn đối với một đứa trẻ.

Một bộ phim khác cũng gây ấn tượng mạnh cho ông đó là ‘The Thief of Baghdad’ (1940), bởi vì  Vương đồng cảm với thằng nhóc mà cố gắng lấy những viên đá ruby ra khỏi mấy bức tượng lớn – theo ông đó là chi tiết rất hay.

6. Ảnh hưởng của văn chương

Đọc sách có ảnh hưởng rất quan trọng với ông đã. Ông chịu nhiều ảnh hưởng từ văn chương,tiểu thuyết của Pháp, văn chương Pháp và Nga – Balzac và Gorky.

Trong phim Days of Being Wild (1991) là lúc ông say mê khám phá những nhà văn như là Manuel Puig và Gabriel Garcia Márquez. Ông ấn tương với cách mà họ kể câu chuyện. Ông nhận thấy người Hoa, với kiểu giáo dục  đa phần chỉ muốn biết ‘cái gì’ hoặc ‘tại sao’. Câu chuyện nói về cái gì? Tại sao lại diễn ra như vậy. Và mọi thứ đều theo 1 ý tưởng chung, 1 cái nền chung, và sẽ làm đúng theo như vậy. Mà hoàn toàn không quan tâm đến việc ‘câu chuyện đó được kể như thế nào?’

Điều mà ông học được từ văn học Mỹ Latin là họ luôn có một cách để kể câu chuyện của mình: nội dung và cấu trúc liên quan và tương hỗ với nhau. Ông cũng quan niệm  âm thanh là một phần không thể tách rời và rất quan trọng của bộ film. Nó phải là âm thanh nguyên bản, không bị lồng đè lên. Và đó cũng là một cách làm film mới thời bấy giờ, ông thích thu trực tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s